TI AMO 3

Đã hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi vẫn vơ trong phòng , tôi cả thấy buồn chán . Nhưng mà ………………….tại sao đến giờ cả hai đứa nó còn chưa về nữa ?
Vì trên người tôi chỉ có cái áo sơ mi trắng rộng phùng phình ngoài chả còn cái gì cả , quần lót của chả có nên tôi định bước xuống đi tìm cái quần để mặc thì ……..
“Midori tanabiku (xanh rợp bóng mây)
Nami mo ri no (trường Namimori)
Shainaku shounaku (không lớn cũng không nhỏ)
Nami ga ii (Nhưng Nami là tuyệt nhất)”.
Một chú chim sẻ nhỏ bay vào từ cửa sổ và cất lên một giọng hát dễ thương. Tôi vươn tay ra.
(mặc dù đây là bài quốc ca trường Namimori nhưng cháu nó vẫn không hiểu cái nghĩa như thế nào -_-)
“Hibari , Hibari” con chim ấy đậu trên tay tôi.
Là họ của Kyoya , điều đó chứng tỏ con chim này chính là con chim sẻ luôn đồng hành với tôi từ lần đầu tiên gặp Mukuro (thánh đầu dứa :3).
“Mày làm gì ở đây thế Hibird , tên đó đưa mày tới à ?” tôi cười nở nụ cười trìu mếm mà hầu như tôi không bao giờ làm thế trước mặt mọi người.
“Enzo , Enzo” chú chim nhỏ bay ra đằng cửa sổ gắp một chú rùa con lên.
“Là con rùa mai mền của tên ngựa chứng …… lại bỏ thú nuôi đi làm cái công việc bẩn thỉu gì rồi”.
Tôi bực mình bước xuống giường , rồi vài dịch thể lạ chảy từ đùi tôi xuống.
“Cái quái gì đây !!!???” tôi nghĩ thầm.
Thứ này chảy xuống từ đùi mình chỉ có ba kẻ làm được mà thôi.
Một là cặp sinh đôi chết bằm đó , chắc chắn không lạ gì khi chúng nó đổ sữa hoặc thứ gì đó màu trắng lên đùi mình. Cơ mà chuyện này có phần hơi lạ mặc dù chúng nó hay chơi khăm mình . Bình thường chúng nó sẽ đổ cà chua hay tương cà để giả là máu nhưng sao hôm nay lại là cái thứ màu trắng này , tại sao lại đổ từ đùi chảy xuống chứ.
Bỏ qua suy luận thứ nhất , để cập đến kẻ thứ hai chỉ có thể là Dino tên ngựa chứng chết bằm đã làm thế với mình………….
“Hibari đỏ mặt , Hibari đỏ mặt” Hibird nói.
Có lẽ nó nhận ra tại sao tôi lại đỏ mặt , nhưng tôi có nên bỏ suy luận thứ hai đi hay không ?
Để làm sáng tỏ điều đó , tôi đành lấy một ít thứ trắng trắng ấy nếm thử xem sao. Vị này ………đặc ……………… không phải sữa sao !!!???
Bắt đầu phát giác , trong tích tắc bỏ đi suy luận thứ nhất về hai đứa đó , liền nghĩ ngay đến việc là do tên ngựa chứng đó làm.
Bỗng Hibird gắp chú rùa Enzo bay đến bên một cái tủ kính rồi kêu réo tên tôi. Khi tôi để ý thì bên trong tủ kính có hai thanh sắt bằng thép nhìn như …tonfa bằng thép ?
TONFA !!!??? CÒN LÀM BẰNG THÉP NỮA !!!??? CHẢ PHẢI CÁI THỨ ẤY LÀ VŨ KHÍ ĐỘC QUYỀN CỦA MÌNH Ư!!!???
Lửa giận ngày càng hùng hổ tôi liền nghĩ ngay đến việc làm đầu tiên bây giờ là đập chết tên đó.
Phá cửa kính lấy tonfa , tôi liền chạy ra khỏi phòng mặc cho chỉ có một cái áo sơ mi trên người , tôi chạy khắp cả khu biệt thự chỉ để tìm tên đó.
Vô tình đi ngang qua căn nhà bếp , gần công tắc đèn nhà bếp còn có cuồn sách .
Sao lại có cuốn sách trong nhà bếp , dù cho tên đó không biết nấu ăn nhưng vẫn còn bếp trưởng chỉ mà.
Chạm vào cuốn sách , một căn hầm mở ra , tò mò tôi bước xuống .
Có một cánh cửa không khóa , tôi mở ra và ………………..
( cháu nó cũng hay viết tiểu thuyết xưng tôi nên chap này thay đổi chơi :v :v )
(chap sau xưng tên lại ở vế 2 nhá (´༎ຶ۝༎ຶ)

Advertisements

TI AMO 2

Bầu trời trong mây đen đang kéo đến mịt mù , như dự báo ở bãi biển này sẽ có bão lớn.
Trong một phút lặng tờ để nghe tiếng sóng đập mạnh ngoài đá thì ngoài ra gần bờ biển ấy có một căn biệt thự tuyệt đẹp màu xanh gợi tình biển kia , bước vào căn biệt thự có vẻ yên ắng nghe vang đâu tiếng cười cổ quái .
Đi vào bước đến một căn phòng cuối hành lang ở tầng một căn biệt thự. Trong căn phòng ấy có hai người đàn ông đang làm tình. Nhưng càng nhìn thì càng không giống làm tình , có thể người kia đang bị cưỡng bức . Tiếng rên cộng với tiếng cười cổ quái ấy càng nghe càng quái dị làm sao .
Và âm thanh ấy đều do người bị cưỡng tạo nên , cậu ta mang vẽ mặt căm phẫn bi ai cùng hàng lệ rơi lã chả , mặc dù cậu ta đang khóc nhưng với nụ cười cổ quái của cậu ta thì không thể gọi là khóc được , vì nụ cười đó đang chê giống đi cái gương mặt đẫm lệ của cậu ta .
Người cưỡng bức cậu ta đang mặc một bộ quân phục Italy thời chiến tranh thế giới thứ nhất , trong hắn ta nhìn rất khôi ngô , tóc đen mượt , thân hình cân đối , có vẻ là một người hiền lành nhưng tại sao có thể làm việc này cơ chứ , cơ mà trong hắn ta và cậu ta rất giống ai đó.
Bỗng cậu ta ngước mắt lên nhìn , rồi lại cười to ra , nhưng anh mắt không hề thay đổi , trong thật đau thương , cậu ta nói :
“Rồi ngươi cũng sẽ hận hắn giống ta thôi” cậu ta cười , lại là nụ cười cổ quái đó.
Ngoài trời đang đổ mưa , đêm đó là một đêm giông bão đáng sợ .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kyoya vùng dậy .
“Là mơ sao ?”
“Hả mơ gì cơ ?” Tsuyoi nằm kế bên nhìn Kyoya , trên người cô chỉ mặc bộ bikini , còn Ketsui thì đang nằm trên đùi cô , nhìn bộ dạng cả 2 mặt cậu liền đỏ ửng lên..
“Không có gì”.
Cặp mắt của cả hai đều có quần thâm xem ra cả hai đã thức trắng đêm trong trừng cậu.
Giờ cậu mới để ý mình đang ở trong căn phòng lạ lẫm khác , trong sang trọng hơn hẳn là cái nhà kho cũ nát đó.
“Đây là đâu ?” cậu hỏi.
“Trong căn biệt thự , đây là phòng của onii-chan đấy!!” Tsuyoi trả lời.
“Của tên đó ư?” Kyoya nở nụ cười khổ.
Cậu nhìn lại thì thấy mình đã mặc bộ đồ khác , chả biết ai đã thay đồ cho cậu nữa ?
“Bộ quân phục đó đâu ?” cậu thắc mắc hỏi .
“Nii-chan vứt rồi” Ketsui nói , có lẽ lúc nãy y chưa ngủ mà chỉ chợp mắt được một tí.
“Cái gì !!!!??????????” Kyoya hết lớn làm cả Tsuyoi và Ketsui đều tỉnh giấc hết luôn .
“Aniki làm gì mà ghê thế , chỉ là bộ quân phục cũ rít thôi mà” Tsuyoi than vãn.
Kyoya giậc mình , mặc cuối gầm xuống , làm sao có thể nói cho hai đứa nó biết là mình thấy bộ quân phục này trong mơ , người mặc lại rất giống người yêu của cậu , nhưng chỉ có mái tóc là không giống thôi.
Trong lúc đang nghĩ vẫn vơ , Ketsui cất tiếng.
“Aniki chịu làm người mẫu cho bọn em ngắm rồi hả ?”
Biết ý đồ của hai đứa em biến thái nhà mình , cậu bực bội đá bay cả hai ra khỏi phòng.
“Đi tìm bộ quân phục đó về đây cho anh mày , không thì nhịn mayo với đồ ngọt”.
Hình như câu nói đó đã làm dao động cả hai người , nên họ đành đứng dậy và đi tìm người đã vứt bộ quân phục đó .
“Đồ tsundere * nhà anh” Tsuyoi cùng Ketsui nghĩ thầm.
“Em không tsun chắc” Ketsui nhảy vào nói.
“Còn Ketsui là mayadere*” cô nàng chỉ vào mặt y.
“Ketsui vì tình yêu mà xém giết chết anh ấy đó nhá” Tsuyoi tiếp tục hết.
“Nhưng giờ thì hết rồi , hắn yêu người khác rồi” Ketsui sầm mặt.
Biết anh trai yêu quý của mình sắp nổi giận , lườn trước cơn thịnh nộ , cô nàng liền trấn an cậu chàng. (đồ sợ anh giai)
Tsundere: những cô gái bên ngoài tỏ ra rất mạnh mẽ, thậm chí có cô còn bạo lực nhưng bên trong lại rất e thẹn, nhút nhát.
Tsundere: những cô gái bên ngoài tỏ ra rất mạnh mẽ, thậm chí có cô còn bạo lực nhưng bên trong lại rất e thẹn, nhút nhát.
Có 3 kiểu tsundere:
– Tsundere gốc: các cô lúc đầu thì tsun tsun nhưng về sau một khi đã chuyển sang dere thì không chuyển ngược lại, trừ lúc ghen sigh
– Tsundere thường gặp: những người này thường thay đổi tính cách, tâm trạng cực kì nhanh. Có thể em vừa mới e thẹn đó nhưng chỉ vài giây sau bạn sẽ bị ăn một đấm vào mặt, hoặc không ăn đấm thì cũng ăn sách, đồ vật các loại,…
– Mayadere: những cô gái luôn tìm cách lấy mạng của bạn cho đến khi phải lòng với bạn, đây là hàng nguy hiểm, được ăn cả, ngã….xuống mồ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở dưới tầng hầm còn có 1 căn phòng , khi bước vào trong căn phòng nghiêm trang kia , có một vài người đàn ông ăn mặc vest , gương mặt lại căng thẳng , cứ như đang bàn chuyện gì rất thận trọng.
Cạch! tiếng mở cửa vang lên.
“Onii-chan bọn em vào nha ?” Ketsui nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả 2 bước vào căn phòng , nhìn về một người đang ngồi ở cuối góc.
Hắn là Dino Cavallone , tên boss mafia , là một tổ chức đáng sợ nhất ở nước Ý , tên này rất đáng sợ nhưng thực chất lại là một tên đầu đất sợ vợ (chơi chữ level :v :v) , cũng có thể nói hắn nghiêm túc khi làm việc thôi , lâu lâu lại trốn việc đi tìm vợ làm cả bọn đầy tớ hoảng loạn chạy bôn ba từ Ý sang Nhật chỉ để tìm hắn.
Hắn rất đẹp trai , tóc vàng mắt hổ phách , dáng lại chuẩn , cao lên tới 1m83 (sự thật em không nói dối đâu -_-) , hắn còn khá trẻ chỉ mới có 23 tuổi thôi.
Hắn có một thuộc hạ thân cận là Romario , với thú nuôi là con rùa Enzo (móe lắm) , thế giới ngầm hắn được mệnh danh “Tuấn mã Dino” “Tuấn mã Dino” (跳ね馬ディーノ, Haneuma Dīno hoặc Bronco Dino nhưng vợ anh lại gọi anh là ngựa chứng ), giải quyết những vấn đề tài chính của nhà Chiavarone và biến họ thành gia tộc thứ 3 có ảnh hưởng lớn nhất thế giới ngầm. Xui xẻo thay, khi không có các thành viên của Chiavarone bên cạnh, các kĩ năng của hắn giảm xuống đáng kể và hắn thường vô tình đánh trúng người khác bằng cây roi da của mình và ngã cầu thang.
Trên tay và cổ hắn có xâm hình chiến mã , là hình của gia tộc Cacallone , năm 10 tuổi hắn đã chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị giết , về sau thuộc hạ thân cận của họ là Romario chăm sóc hắn.
Vợ hắn chính là Hibari Kyoya , một người xinh đẹp lại sắc sảo ,sống ở Namimori , nơi đây đối với cậu là cả cuộc sống , cậu có hai đứa em cùng mẹ khác cha là Kurokyuu Tsuyoi và Kurokyuu Ketsui nhỏ hơn cậu ba tuổi (chém :v , thằng nhỏ vốn sống 1 mình) , vốn chỉ là một hội trưởng hội học sinh bình thường (chắc vậy) nhưng cậu lại khá mạnh nên được Reborn tiếp nhận người bảo vệ cho nhà Vogola “Người bảo vệ mây Hibari Kyoya” .
Vào năm 15 tuổi trong cuộc chiến với Mukuro , cậu đã nhận nuôi con chim sẻ màu vàng và đặt tên cho nó là Hibird , lúc đó ai cũng phản đối cái tên nhưng cậu vẫn đặt cho con chim như thế (tội con chim :'().
Và cũng vào năm 15 tuổi đó , cậu đã gặp được hắn .

TI AMO 1

Ahh…….dừng……ahh…
Tiếng rên của Kyoya vang vọng khắp căn phòng , nơi đây trong rất đẹp nó được trang trí theo kiểu dân nhà giàu mà có khác gì đâu , người yêu của cậu là 1 boss mafia lận cơ mà ……
Trong lúc đang làm thì cậu không chịu nỗi và đã ngất , vừa mở mắt thì đã thấy mình không ở trong căn phòng lúc nãy nữa mà là một nhà kho bẩn thỉu cũ xì , trên người chả lấy được một mảnh vãi để che thân .
Lạch cạch , tay cậu đang bị trói nghĩ bằng còng tay cảnh sát , nghĩ nguy cơ tên đó đang đùa với mình trong lòng cậu bắt đầu hừng hừng lửa giận .
Cạch ! A ! Mở được rồi , và cậu liền chạy ra khỏi nhà kho , nhưng chợt nhớ thân không áo , quần cũng chẳng có , ra ngoài nhục mấy , cậu liền lục lọi trong kho tìm đồ ít nhất thì cũng phải có cái gì để mặc được chứ .
Trong lúc đang lục chiếc rương cũ kỹ được đặt ngay cạnh Kyoya vô tình thấy quân phục cũ kĩ trong chiếc rương ấy .
Trong lúc nãy còn tường chắc ko có đồ mặc mà giờ lại tìm thấy bộ quân phục này , cậu mừng vô cùng .
Sau khi mặc đồ vô , cậu phát hiện bộ đồ này có lẽ hơi rộng , rộng đến hở vai luôn .
Thấy cũng sợ mà thôi cũng tệ , cậu đá bay cái cửa ra rồi trốn ra ngoài.
“Nơi nào đây ?” cậu nhìn xung quanh ,toàn cảnh lạ lùng . Nhà kho này nằm sau ngọn đồi , kế bên nó là căn biệt thự hoành tráng kiểu Ý , đứng trước cổng căn biệt thự này là thấy biển , nhìn biển thật trong xanh , mà cũng trong veo , trong nó thật đẹp .
Nhưng khoan đã , hình như cậu từng thấy bãi biển này ở đâu rồi , không phải đã từng đi nhưng đã nghe nói và nhìn thấy ở đâu đó ….
Khoan !!! Có lẽ nào đây là La Maremma !!!!??? Bờ biển mà tên đó từng nhắc tới không !!??? Nơi đây có đầy đủ cảnh quan thiên nhiên : rừng thông, đầm lầy và nhiều loài động vật hoang dã khác , là bãi biển ít người biết đến nhất !!!!! Thuộc quyền sở hữu của gia đình Cavallone sao !!!??? Sao cậu lại ở đây !!!???
Cổng biệt thự không khóa , đi ra đảo mắt qua lại dò xét thì chợt thấy một cô gái tóc đen và cậu trai tóc cam mặc đồ Trung Quốc ….. trong như ……….!!!!!!! Kyoya chợt giật mình , núp sau cánh cổng ấy , cậu không khỏi ngạc nhiên khi gặp 2 người đó .
“Đó không phải là cô nàng Tsuyoi (mạnh mẽ) và anh chàng Ketsui (quyết tâm) sao !!!??? Sao cặp song sinh lạnh lùng nhưng phũ phàng đó lại ở đây !!?? Đúng rồi , chúng nó nói sẽ đi du lịch vào năm nay nhưng tại sao lại là ở đây , tại sao không phải là chỗ khác ??? Chúng nó mà bắt gặp mình trong bộ dạng người đương thời thế kỉ 19 thế này chắc nhục bỏ mẹ quá !!!” cậu thầm nghĩ ….. hết nghĩ cảnh tượng bắt gặp nhưng lại nghĩ đến cảnh tượng 2 đứa nó hạ nhục mình , cậu không sao khỏi căng thẳng cả.
“A ! Aniki (anh hai -cách gọi thân thiết hơn , onii là cách gọi bình thường) anh cũng ở đây à” tiếng con gái cất lên , giọng nghe thật trong trẻo nhưng đôi phần hơi giống con nít . Là tiếng của Tsuyoi , cô nàng đứng ngay bên sau lưng Hibari cùng với Ketsui .
“……………….”
“Aniki sao anh ăn mặc như thế …..?” Ketsui hỏi
Kyoya khựng lại , làm sao nói với hai đứa nhóc là mình bị bắt cóc (chắc vậy) rồi tỉnh dậy trong một nhà kho cũ nát không có mảnh vãi che thân trên người nên đàng vớ đại bộ quân phục cũ nát này !!!
“Tách” âm thanh chụp ảnh trong chiếc điện thoại vang lên . Chiếc điện thoại này có hình gấu con màu đen khá đáng yêu , nó được treo cái móc khóa hình Gin-chan (Gintama-mời duyệt google dùng cháu ợ) , là chiếc điện thoại của Tsuyoi .
“Tách” lại theo âm thanh của chiếc điện thoại lại vang lên một lần nữa , lần này là của Ketsui , trong như chiếc điện thoại của Tsuyoi nhưng lại là hình gấu con màu cam , cái móc khóa hình Hijikata (cũng Gintama-google đuê).
“Hai đứa chết cho anh mày ngay” Kyoya bực mình nói .
“Aniki mặc đồ này nhìn sexy thật , hảo hảo nha” cặp song sinh đồng thanh nói , vừa nói lại vừa chụp cậu liên tục không ngừng nghỉ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(bựa level -chắc vậy)
Trên bãi biển vắng người đằng kia , có ba con điên đang cùng nhau chạy cà tưng cà từng . Là ba anh em nhà Hibari và Kuroryuu , người đuổi là Kyoya , người chạy là Tsuyoi và Ketsui .
Nhìn thì cứ như là cuộc rượt đuổi vui vẻ nhưng không phải thế . Mặt mày của Kyoya tối sầm ra , nhìn như giận dữ đến tột độ . Còn cặp song sinh nhà Kuroryuu thì mặt vẫn đơ như thường , nếu ai nhìn kỹ hơn thì cả hai người đó đang cười .
“Đứng lại , ranh con” Kyoya hét liên hồi .
“Aniki cứ hét , còn tụi em cứ chạy” cả 2 cùng nói
Chạy một đoạn thì cặp song sinh tách ra . Kyoya thấy lạ nhưng vẫn đuổi theo .
“Roạch” một vệt máu ngay má của Kyoya . Cậu chợt nhận ra mình đã nằm trong lưới rồi không sao ra được.
“Aniki dãy dụa vô ích , lưới này được làm bằng vật liệu đặc biệt đó” Tsuyoi nói
“Thả ra , thả anh mày ra” Kyoya hét .
“Đừng hòng” Ketsui nói .
“Cắt lương , 1 tháng không mayo và không sữa dâu gì hết !!!” Kyoya nói .
Cặp song sinh có vẻ giật mình nhưng vẫn bình tĩnh cùng nhau trả lời .
“Cái này thì tụi em không sợ , người ấy còn cho tụi em nhiều hơn nữa cơ”.
“Người ấy ? Ai cơ ?” Kyoya ngây người .
“Người mà có thể nói là nữa còn lại của cả đời anh ấy” Tsuyoi nói
“Hả !!! Hắn ư !!!”
Cặp song sinh nhết mép nở nụ cười quái dị “đến rồi đấy”
Một chàng trai khôi ngô tuấn tú , với cách ăn mặc sang trọng thì đã biết là nhà giàu , hắn bước đến gần Kyoya .
“Ciaossu Kyoya” hắn nói.
“Ngươi…..” mặt Kyoya tối sầm lại.